Sau khi xem tờ giấy xét nghiệm hai tháng trước tôi toát hết mồ hôi, người
run lên không đứng vẩng nổi, mặt mày xây xẩm. Tôi cứ ngồi thế, bất động không
kìm được mắt khi biết chồng vô sinh.
Khi biết chồng mình bị vô sinh tôi vô cùng đau đớn như muốn lặng đi. Tôi không biết làm gì để đối mặt với chồng mình, nghĩ đến chồng tôi cảm thấy thương anh vô cùng, anh ấy rất sốc khi tôi biết sự thật.

Tôi với chồng tôi trước khi lấy nhau có một tình yêu rất đẹp, tôi gặp anh khi cuộc đời chẳng mấy vui vẻ. Khi tôi ra trường vừa thất nghiệp lại vừa thất tình, tôi quen trong một bữa tiệc đám cưới của bạn tôi. Hôm đó vì quá muộn nên anh đã chở tôi về vì mọi người say gần hết và từ đó chúng tôi quen nhau.
Sau một thời gian quen nhau, anh xin tôi vào làm chung công ty với anh. Chúng tôi rất vui vẻ ở bên sau và chúng tôi đám cưới sau ít tháng trước đó.
Hôm đó, anh hơi mệt và tôi đã khuyên anh đi khám sức khỏe. Khi bác sĩ phán đoán thì chỉ gặp mình chồng nên tôi có hỏi thì anh nói chỉ bị đau bụng nhẹ, nên em cứ yên tâm. Trên đường về cả hai không nói gì khiến tôi lo lắng.
Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, hằng ngày anh chăm sóc tôi giống như lúc mới yêu. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi cũng quan hệ đều phải dùng bao.
Đôi lúc tôi hỏi anh: Anh chưa muốn có con hay sao mà dùng bao hoài vậy. Vợ chồng mình cứ kế hoạch vài năm đi vợ, anh muốn vợ chồng mình sẽ nhiều thời gian vui vẻ cho nhau đã. Nghe chồng nói vậy tôi cảm thấy mềm lòng, mỉm cười đồng ý, nhưng tôi cũng khá lo vì kinh nguyệt của tôi cũng hay thất thường, có nhiều lần mãi vài tháng tôi mới bị một lần.
Chồng tôi cũng thông báo với bố mẹ để họ yên tâm vì ông bà cũng muốn chúng tôi có con. Sau khi được chồng tôi giải thích muốn kế hoạch để kinh tế được ổn định nên ông bà cũng yên tâm. Hôm ấy, là ngày được lấy lương tôi đã mua cho chồng mình một cái ví da xịn.
Chiều về hí hững tôi muốn khoe với chồng thì chồng đã đi tập gym, nên đã lặng lẽ lấy ví của ảnh, lấy tấm ảnh hai vợ chung chụp chung và tiền bỏ vào ví mới. Tôi cẩn thận bỏ giấy tờ vào và vô tình nhìn thấy tờ giấy khá nhàu nát, xếp thành nhiều nếp. Sau đó, tôi mở tấm giấy ra thì đứng hình… đó là một tờ xét nghiệm.
Tôi cứ lặng thinh, nước mắt rơi ra và rất là sốc không biết tại sao anh lại giấu tôi như vậy. Sau khi chồng đi tập thấy tôi lặng thinh như vậy, anh hỏi tôi cũng nói gì cả. Mãi sau anh hốt hoảng, thì sự thật cũng biết tôi đã biết anh ấy đã vô sinh. Anh ấy xin lỗi tôi, khóc cùng tôi chỉ vì muốn ở bên tôi mà anh đã lừa dối tôi. Sau đó, chúng tôi đã nói cho nhau nghe tất cả tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn và khuyên chồng cố gắng cùng nhau vượt qua. Thế là chồng tôi cảm ơn tôi, ôm tôi vào lòng.
Khi biết chồng mình bị vô sinh tôi vô cùng đau đớn như muốn lặng đi. Tôi không biết làm gì để đối mặt với chồng mình, nghĩ đến chồng tôi cảm thấy thương anh vô cùng, anh ấy rất sốc khi tôi biết sự thật.
Tôi với chồng tôi trước khi lấy nhau có một tình yêu rất đẹp, tôi gặp anh khi cuộc đời chẳng mấy vui vẻ. Khi tôi ra trường vừa thất nghiệp lại vừa thất tình, tôi quen trong một bữa tiệc đám cưới của bạn tôi. Hôm đó vì quá muộn nên anh đã chở tôi về vì mọi người say gần hết và từ đó chúng tôi quen nhau.
Sau một thời gian quen nhau, anh xin tôi vào làm chung công ty với anh. Chúng tôi rất vui vẻ ở bên sau và chúng tôi đám cưới sau ít tháng trước đó.
Hôm đó, anh hơi mệt và tôi đã khuyên anh đi khám sức khỏe. Khi bác sĩ phán đoán thì chỉ gặp mình chồng nên tôi có hỏi thì anh nói chỉ bị đau bụng nhẹ, nên em cứ yên tâm. Trên đường về cả hai không nói gì khiến tôi lo lắng.
Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, hằng ngày anh chăm sóc tôi giống như lúc mới yêu. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi cũng quan hệ đều phải dùng bao.
Đôi lúc tôi hỏi anh: Anh chưa muốn có con hay sao mà dùng bao hoài vậy. Vợ chồng mình cứ kế hoạch vài năm đi vợ, anh muốn vợ chồng mình sẽ nhiều thời gian vui vẻ cho nhau đã. Nghe chồng nói vậy tôi cảm thấy mềm lòng, mỉm cười đồng ý, nhưng tôi cũng khá lo vì kinh nguyệt của tôi cũng hay thất thường, có nhiều lần mãi vài tháng tôi mới bị một lần.
Tôi hoảng hốt khi biết chồng vô sinh
Chồng tôi cũng thông báo với bố mẹ để họ yên tâm vì ông bà cũng muốn chúng tôi có con. Sau khi được chồng tôi giải thích muốn kế hoạch để kinh tế được ổn định nên ông bà cũng yên tâm. Hôm ấy, là ngày được lấy lương tôi đã mua cho chồng mình một cái ví da xịn.
Chiều về hí hững tôi muốn khoe với chồng thì chồng đã đi tập gym, nên đã lặng lẽ lấy ví của ảnh, lấy tấm ảnh hai vợ chung chụp chung và tiền bỏ vào ví mới. Tôi cẩn thận bỏ giấy tờ vào và vô tình nhìn thấy tờ giấy khá nhàu nát, xếp thành nhiều nếp. Sau đó, tôi mở tấm giấy ra thì đứng hình… đó là một tờ xét nghiệm.
Tôi cứ lặng thinh, nước mắt rơi ra và rất là sốc không biết tại sao anh lại giấu tôi như vậy. Sau khi chồng đi tập thấy tôi lặng thinh như vậy, anh hỏi tôi cũng nói gì cả. Mãi sau anh hốt hoảng, thì sự thật cũng biết tôi đã biết anh ấy đã vô sinh. Anh ấy xin lỗi tôi, khóc cùng tôi chỉ vì muốn ở bên tôi mà anh đã lừa dối tôi. Sau đó, chúng tôi đã nói cho nhau nghe tất cả tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn và khuyên chồng cố gắng cùng nhau vượt qua. Thế là chồng tôi cảm ơn tôi, ôm tôi vào lòng.